Mấy hôm trước nói chuyện với một bạn kém mình vài tuổi, đang khủng hoảng về chuyện công việc sau khi bỏ công việc đầu tiên (2 năm) và đang rất đau khổ với công việc thứ hai, nơi mà theo như bạn miêu tả thì người ta chỉ chực nói xấu, đay nghiến, chơi đểu nhau, còn bạn thì luôn bị mắng xơi xơi vì không biết lựa lời với cô này chú kia, không biết cơm bưng nước rót cho sếp.
Sức chịu đựng của em có quá kém không? Có phải em đòi hỏi quá nhiều không? Tại sao bạn bè em chúng nó đi làm một chỗ ba năm vẫn bình thường, chẳng có vấn đề gì cả? Hay là em có vấn đề về cam kết và gắn bó? Liệu cuộc đời em có mãi mãi là một chuỗi tìm kiếm và chán nản như thế này? Tại sao những việc như cầm phong bì đi đút lót, bợ đỡ người có quyền, nịnh hót sếp trên, những người xung quanh họ thấy bình thường và chấp nhận thản nhiên, còn em thì khổ sở thế?
Vài năm trước, mình cũng tự hỏi bản thân những câu tương tự sau khi bỏ công việc đầu tiên. Mình còn tự hỏi, cuộc đời có gì đáng sống khi phần đời còn lại sẽ chỉ là chuỗi ngày lặp lại của 8 tiếng đi làm, để có đủ tiền nuôi sống bản thân trong 8 tiếng còn lại và có một mái nhà để ngủ trong 8 tiếng tiếp theo?
Mình nói nhiều với bạn, rằng những câu hỏi đó là bình thường, rằng bạn cũng bình thường. Thứ duy nhất chúng ta thực sự có là thời gian. Không phải của cải, kiến thức, danh tiếng hay con cái, vì tất cả những điều đó đều có thể mất đi. Nhưng việc chọn sử dụng thời gian của mình thế nào, luôn là lựa chọn của mỗi người.
Em thấy một ngày dành 8 tiếng để ở bên cạnh những con người mà em thấy khó chịu, thấy họ tỏa ra những năng lượng xấu mà làm em mệt mỏi, thì có đáng không? Hay 8 tiếng để làm những công việc không đi đến đâu, không có một kết quả gì cao xa hơn đáng cho em chịu đựng hay hi sinh, không mang lại cái gì ngoài một số tiền đủ để duy trì em như một bộ máy, thì có đáng không?
Đừng sợ đi ra khỏi guồng quay quen thuộc. Đừng sợ tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Đừng sợ sự tự do.
Sau khi nói chuyện xong, bạn trẻ kia đã xin nghỉ việc. Còn mình thì thấy vui như vừa huých vào mông một chú chim còn đang lưỡng lự chưa dám bay ra khỏi lồng, dù cửa lồng đã mở.
Bầu trời ngoài kia cao rộng, chim đừng sợ bay – Nỗi lòng của nhân viên văn phòng
Keywords Google Search Nỗi lòng của nhân viên văn phòng
Nỗi lòng của nhân viên văn phòng – Tony Buổi Sáng
Bài viết trên mạng xã hội Nỗi lòng của nhân viên văn phòng
Nỗi lòng của nhân viên văn phòng – Mạng xã hội