ĐẶC SẢN NÀO CỦA EM Ở ĐÂU?

1220

1. Chuyện cũng lâu lâu, lúc tui còn làm sale trong 1 công ty nọ. Một lần cuối tuần, cả team tui đi ăn trưa, xong hẹn nhau chạy qua chỗ kia uống cà phê nói chuyện tí. Tất cả nói OK, phóng xe đi, tới nơi, đứng trước chờ không thấy một bạn (mới ra trường, đang thử việc) ở đâu cả. Gọi bạn không bắt máy, nhắn tin thấy seen (đã xem) nhưng cũng không trả lời. Cả bọn dáo dác chia nhau đi tìm, quay lại quán ăn cũ, ghé phòng trọ, ghé công ty…sợ bạn bị tai nạn hay sao đó. Sau mấy tiếng đồng hồ, cả team định báo công an thì bạn nhắn lại “em không đi cà phê nữa, nãy ăn xong em về nhà đứa bạn vì có mấy việc gấp cần bàn với nó”. Cả bọn tức nhắn sao không đi cũng không báo trước, sao để người khác chờ, lại nhận được 1 cái “seen” và im lặng. Xong em thử việc 2 tháng, công ty không giữ lại, em buồn ngồi khóc, nói em không rõ em sai ở điểm gì. Chị trưởng phòng nói, em cứ cho cả công ty ăn đặc sản miết ai chịu được. Đặc sản của em là tào lao hơn cả bí đao.

2. Lại thêm 1 em nữa vô thực tập. Người ta mail, nhắn tin hỏi hàng, em cũng chỉ seen rồi thôi. Chị trưởng phòng hỏi thì em nói do chưa có thông tin nên chưa trả lời. Chị la to, thì có nói có, không nói không, chưa nói chưa, hẹn lại cho người ta chứ? Tiếng Anh em học cũng please hold on, please wait for a while, tiếng Trung cũng đầy những câu là 请等我一下…chứ đâu thấy nước nào có giáo trình dạy giao tiếp là im lặng? Khi em cần thông tin, gửi tới hỏi và người ta cũng im lặng, mình có chịu được không. Ví dụ giờ công ty nợ lương em, em hỏi chừng nào trả, chị im lặng, em đồng ý không? Em nói không, em nghỉ việc ngay.

Em này suốt ngày xoã tóc than thở sao em làm không bán được hàng nhiều như các anh chị, em cũng học tới thạc sĩ rồi mà sao chẳng có thành tựu nhỉ? Mà hồi đó tui bận làm ăn, ngày nào cũng chạy đi bán mồ hôi mồ kê nhễ nhại doanh số ầm ầm nên chẳng rảnh trả lời em. Giờ tui mới trả lời nè.

* Em ơi, mọi thứ đều là kết quả/hậu quả của cái trong đầu mình có và mình thực hiện ra ngoài thôi. Một người sở hữu được những chữ như đẹp, giàu, khoẻ, thông thái, dễ thương, may mắn,…đều là do những suy nghĩ trong đầu họ. Và ngược lại.

** Giao tiếp của em như vậy là không ổn, não em lạ, có logic khác với người thường. Chẳng qua giờ đất nước mở cửa ĐH đầy nhóc nên em cũng đi học vậy thôi, có bằng cấp chứ không có trình độ, giờ nhiều người vậy lắm. Không nên làm công việc bậc cao nữa, không phù hợp. Phá hoại nền kinh tế á.

***Làm doanh nghiệp, cho ra rìa ngay thể loại chuông reo không bắt máy, nhắn tin seen không trả lời. Họ thuộc hệ tào lao, hoặc đang có âm mưu gì đó mà ngại ngùng, hoặc không thật sự muốn giao tiếp, khách càng hỏi càng nhắn họ càng phiền á. Khách hàng sẽ từng người từng người rời bỏ ta đi,
như những dòng sông nhỏ.
Ôi những dòng sông nhỏ
lời hẹn thề là những cơn mưa.