Buôn là ‘thành phố kiếp trước’ của mình

270

Mình đã từng có thời gian dài nghĩ rằng Hà Nội là ‘thành phố kiếp trước” của mình, đơn giản vì mình yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội, luôn mơ về Hà Nội. Dạo gần đây mình lại nghĩ chắc chắn phải là quê mình – Buôn Ma Thuột, hay cái tên thân thương mà người dân Đăk Lăk lại thường gọi: Buôn. Đi về nhà là đi về Buôn. Đúng vậy.

Càng lớn, càng xa quê mình lại càng thấm thía nỗi nhớ quê, và quê là ‘thành phố kiếp trước’ của mình đó. Việc đó càng được khẳng định hơn khi mình đi xa để rồi trở về Buôn.

Đường v ề Buôn

Mình yêu cảm giác gió lạnh lùa thốc tay áo mỗi chiều, sáng, trưa, hay đêm tối chạy thong dong ngoài đường. Và chắc chắn phải là xe máy nhé, xe hiệu gì không quan trọng nhưng ở Buôn mà đi xe hơi đối với mình nó hơi sai sai :)), nó không giúp bạn cảm nhận hết cái không khí mát lạnh sảng khoái ở đây. Có lẽ đây là cảm giác mình thích nhất. Nó rất độc đáo, rất Buôn Mê, hiếm xứ lạnh nào, ngay cả Đà Lạt có được cái kiểu chạy xe vô định mà vui như thế.

Mình thích những món ăn ở đây, Buôn cũng giống như Sài Gòn, người tứ xứ đổ về đây rất nhiều. Người miền Bắc, phần nhiều là miền Trung, mà mình thì cực thích đồ ăn miền Trung. Tại Buôn Mê, bạn sẽ thấy người dân có “customize” lại các món cho phù hợp khẩu vị của người địa phương. Đều ngon. Các món ăn “mang danh” đồ ăn Buôn Mê Thuột ở Sài Gòn chẳng làm mình thỏa mãn. Mình hay nói với bạn mình “Ở Buôn ăn gì cũng ngon, cũng hợp khẩu vị”. Mình chắc là ai cũng có một quê hương để yêu, có những món ruột ở quê để…”nghiền”, nhưng không hiểu sao vẫn món ăn đó, vẫn công thức đó mà ăn ở Buôn thì lại thấy ngon hơn hẳn, chắc do mình bị yêu quá hóa khùng :))

Không chỉ mình mà mình thấy người nơi khác đến vẫn khen đồ ăn ngon, không khí thì toẹt vời. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn yêu một người Buôn Mê, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc hơn tại đây. Rất tiếc mình chả có người tình Buôn Mê nào cả, nhưng mà mình chắc mình là một Người Tình Buôn Mê cực kỳ tuyệt vời, nồng nhiệt và “hiếu khách” 

Có người nói, khi bạn nhớ về một người hay một nơi chốn, đó là vì bạn nhớ chính kỷ niệm với người đó, với nơi đó. Quả thực, Buôn gắn liền với nhiều kỷ niệm thời thơ ấu và thời học sinh, 2 quãng đường đời đẹp nhất mà mình luôn vui vì đã được trải nghiệm. Mình có những người bạn tuyệt vời không thể thay thế thậm chí là bây giờ – sau 5 năm xa quê, mình có những buổi lang thang hiệu sách cũ, mình có những chiều cúp học ăn bánh khọt mà ăn mắm dưa còn nhiều gấp 3 lần lượng bánh :)), mình có những thành công nho nhỏ, mình có Crush tại đây,…. và nhiều nhiều nữa những người và những sự việc đã ‘bước qua’ đời mình và tạo nên mình ngày hôm nay. Xin cảm ơn!

Buôn Mê xử lý mọi chuyện
Buôn Mê xử lý mọi chuyện

Mình yêu cách người Buôn Mê xử lý mọi chuyện, cũng hào sảng như người miền Tây nhưng dân Buôn Mê có cái gì ‘cốt cách’ của xứ trên cao, xứ lạnh hơn. Hồi mới vào Sài Gòn mình cứ nghe các bạn hỏi quê nhau xong mình nói ra thì các bạn ‘À hèn gì”. Người Buôn Mê sẽ có cái nét khác hẳn, giọng cũng khác hẳn người từ nơi khác xuống. Nghe dễ thương gì đâu . (Mình mất giọng ấy rồi, mình cần kiếm bồ người Buôn Mê để lấy lại giọng huhuhu, mình dễ bị lai giọng cực kỳ, vào Sài Gòn 1 năm rưỡi giọng đã thành giọng Sài Gòn rồi, giờ nó ra một combination gì mình cũng không rõ nữa nhưng đại ý là mất gốc đó mấy bạn.)

Người Buôn Mê nhìn chung là lành, và cũng thân thiện hiếu khách như bộ phận đông người Việt vậy. Tuy nhiên nếp sống nhàn nhã có phần “nhởn nhơ” khiến họ thoải mái hơn, đối với mình là vậy.

Mình không rõ sao mình không chọn quách một công việc tại đây và sinh sống tại mảnh đất tuyệt vời này và cưới một ông chủ tiệm Vàng hay chủ Đại lý Cà Phê gì đó lol, mình đủ sức mà ha ha… cứ phải bon chen nơi Sài Thành làm chi cho hao mòn hồng nhan (À, thêm một bonus là ở Tây Nguyên hay xứ lạnh nói chung da bạn sẽ rất trắng nhé, khí hậu cực hợp với con gái, nhất gái Tây Nguyên :)))

Mà thôi, đó là chuyện của tương lai, chắc ở tuổi này mình thích bon chen và không thích lấy chồng, nên Sài Gòn có vẻ hợp mình hơn.

Xin gửi lời cảm ơn đến quê hương, đến ba mẹ đã chọn Buôn Ma Thuột lập nghiệp.<3

P/S: Khi nào cớ dịp ghé qua mảnh đất đỏ đầy nắng và gió này, hãy hú mình nhé, mình sẽ dẫn bạn đi uống cafe ngon nhất, ngắm gái hay trai xinh nhất (thẳng, ko bóng lol), có gái hát hay nhất và những con thác đẹp không thua gì Bali đâu nhé, và chưa bị thương mại hóa như Bali.