Chuyện đáng ra, đã có thể không cần lên báo

1491

Cô Thảo – một nhân vật mà tôi đã viết cách đây vài tháng trên facebook và báo Ngày Nay – tuần trước nữa đã lên báo The Economist.

Chuyện của cô tôi đã kể, về một người mẹ có đứa con câm điếc, rồi cảm thấy mình có trách nhiệm với cộng đồng này. Cô mượn các phòng học, tìm những người câm điếc không có trình độ, tới dạy chữ, dạy kỹ năng sống cho họ.

NEW POST
Chuyện đáng ra, đã có thể không cần lên báo
Chuyện đáng ra, đã có thể không cần lên báo – Tony buổi sáng

Có nhiều lý do để người ta cảm thấy người phụ nữ lớn tuổi này, không bình thường về đầu óc, và thậm chí khó chịu khi tiếp xúc.

Tôi hoặc là quá lạnh lùng trong tư cách một người viết (như cô nói sau khi đọc bài của tôi), hay là đã quen với tâm lý của những người chịu oan ức nhiều năm, gạt qua những điều này. Tôi chỉ nhìn thấy ở đây một vấn đề chính sách.

Cô Thảo đã xin lập Hội người điếc câm TP.HCM nhiều năm, nhưng lần nào cũng bị gây khó dễ. Có lúc, người ta bảo người điếc câm làm sao lãnh đạo một tổ chức.

Chuyện sự tích ông tên Bèn – Tony Buổi Sáng

Chuyện đáng ra, đã có thể không cần lên báo
Chuyện đáng ra, đã có thể không cần lên báo – Tony Buổi Sáng

Có lúc, tìm người lành lặn đứng ra đại diện, họ lại hỏi làm sao người lành lặn đại diện được cho người khuyết tật. Có một hình ảnh tôi đã dùng, “hồ sơ cao cả mét”, xuất hiện lại trên tờ The Economist.

Sau khi viết bài, tôi cũng đã nhờ một số tác động trong Sài Gòn, hy vọng chuyện này đến được tai vị bí thư thành ủy nổi tiếng, và khấp khởi hy vọng.

Đơn giản là một cái Hội điếc câm thì không ảnh hưởng gì đến vấn đề an ninh chính trị, trong mắt tôi. Nhưng có lẽ chuyện nhỏ, và bí thư bận nhiều nhẽ trong những ngày qua.

Ngày trước, mỗi tối, cô Thảo cùng mấy đứa trẻ câm điếc biểu diễn ca khúc bằng ngôn ngữ ký hiệu trên đường Nguyễn Huệ để kiếm tiền duy trì hoạt động. Nhưng rồi nửa năm không quay lại, đường Nguyễn Huệ giờ cũng đã được dọn dẹp sạch.

Ông nông dân trồng khoai trên Facebook và Microsoft

Chuyện đáng ra, đã có thể không cần lên báo

Chuyện buồn cười nhất trong chuyện không buồn cười này, là bà chị tôi than phiền, tờ Economist số cuối tháng 11 trước khi đến tay chị, khi đi qua cửa khẩu, đã bị xé mất trang 25-26, là trang có bài về cô Thảo. Bản tôi mua ở góc đường Đồng Khởi, thì còn 2 trang này.

Chuyện xé báo với dán 2 trang vào nhau này, đặc biệt là với Economist, không hiếm. Nhưng lần nào nghĩ lại tôi cũng thấy tội cho những người kiểm duyệt văn hóa phẩm ở Tân Sơn Nhất.

Thật chứ không mỉa mai tý nào. Thế kỷ 21 mà đi cắt dán thủ công từng tờ báo, hình như hơi cực nhọc. Chuyện đáng ra, đã có thể không cần lên báo.

Xem thêm: hãy kiếm 50triệu khi là sinh viên