TƯ DUY CẬU X

1. Cạnh nhà có 2 con mèo hoang, mướp và vàng, có lẽ là 2 chị em cùng bầy ai đó mang tới thả. Vì là mèo hoang nhiều dịch bệnh nên không ai dám tới gần, 2 con tự kiếm sống. Con mướp thì nằm chờ mấy con mèo chó khác ăn xong bỏ lại cái gì thì tới mót. Còn con vàng thì thấy đi đâu cả ngày, tối mới về. Hai con có bầu cùng lúc, đẻ con nằm 2 phía của cái cục nóng máy lạnh. Nửa đêm vẫn thấy con vàng tha về cho một con chuột ú nụ chia cho con. Con mướp và bầy con của nó gầy lòi xương, trong khi mẹ con con vàng thì đi ra ruộng ra đất trống bắt rắn bắt chuột, biết chạy nhảy là theo mẹ đi săn, con nào con nấy như lực sĩ. Siêng năng một chút, được đào tạo thực tế, cuộc đời thế hệ sau khác hẳn.

2. Có một bạn học xong kỹ sư nhưng ham tiền, nói phải kinh doanh mới giàu, rồi quyết tâm bằng việc HỌC lại. Đọc đủ cả chục cuốn sách làm giàu, 100 thói quen thành đạt rồi đọc vị tâm sinh lý nhân trắc thần số thần séo. Rồi đi học kiểu vô lớp ngồi tưởng tượng, cãi qua tranh lại với mấy ông thầy, toàn người chưa bao giờ làm thực nên gân cổ lên cãi ghê lắm, dùng những cụm từ như định hướng, giá trị cốt lõi, sứ mạng, chiến lược…. dù không có cái SP gì trong tay để buôn bán hết. Sau 1 năm học tập, bạn xin vào làm nhân viên sales, 2 tháng không bán được, nghỉ, nói không phù hợp lĩnh vực đó, nhảy qua công ty khác. Sau 1 năm nhảy đủ lĩnh vực, không có cái nào hợp. Ba mẹ bạn phải gồng lưng trợ cấp mỗi tháng chục triệu cho con trai trải nghiệm. Tới bây giờ vẫn cứ trợ cấp, bạn vẫn đi trải nghiệm, luôn miệng là ông chủ KFC gì đó 60 tuổi mới làm giàu. Khổ quá, đấy là bên Tây, bên này lối sống từ nhỏ đã giải đề luyện thi ĐH nên có vận động mấy đâu, 50 tuổi đã bắt đầu yếu, 60 tuổi thì khởi bệnh chứ khởi nghiệp gì.

TƯ DUY CẬU X

Học thực tế, cứ ôm đống hàng làm đi, rồi tự khắc biết. Còn học kiểu tào lao tưởng tượng ở các trường quản trị kinh doanh, thì 100 năm vẫn không bán được hàng. Thầy có bán được đâu mà kêu trò bán.

Mình hỏi 1 sếp trực tiếp của công ty mà bạn đã kinh qua, anh sếp đó bảo rằng thằng đó nó bị tư duy đóng và lối mòn bảo thủ, không thông minh sáng tạo, tào lao lắm. Cứ đi gặp khách về là bị cuốn theo khách, khi họp toàn nói về lý do không bán được, ý kiến công ty bắt công ty thay đổi miết. Khách nói hàng còn nhiều, tồn kho nhiều, nó nói vâng, thương chị thế, rồi cúp máy. Khách bảo giá cao, nó nói, thế à, giá cao nhỉ, phải nói công ty hạ xuống mới được, công ty ăn dày quá nên khách khó bán. Khách nói bao bì xấu nên không ra được, nó ghi nhận ngay, họp đòi thay bao bì ngay và luôn. Khách nói hàng mới quá người ta không biết, nó than thở với công ty, không bán được là do hàng mới quá. Khách nói hàng này cũ không có gì mới, nó về đòi hàng mới. Nghe khách bảo thị trường đứng, mấy công ty khác cũng khó, nó nói ngồi chờ thời thôi.

Nó chán nản tuột mood cả ngày. Anh quản lý nói, cũng vậy sao các sales khác bán ầm ầm vậy em, nó im lặng. Nó đọc bao nhiêu cuốn sách hay, tham gia hàng chục khóa học, xem hàng trăm video truyền cảm hứng nhưng cuối cùng không thay đổi được hiện trạng: bạn muốn làm ra tiền nhưng không được. Muốn làm tiền mà ko làm được, thì cá nhân đó có vấn đề về năng lực hoặc thái độ. Cảm hứng là tự sinh cứ ai rảnh đâu mà truyền mình mãi, mà truyền thì cũng có lúc hết.

Anh sếp nói, cũng y chang vậy, mà cậu X lại nói với khách kiểu khác. Slogan của cậu X này là, “kiếm tiền không kiếm chuyện, không tuột mood chỉ tuột quần, bán không được là do mình không biết cách, không tìm cách chứ không phải do Sp hay thị trường gì hết”. Cậu X mang lại doanh số tới 80% cho công ty, còn chục đứa còn lại chỉ làm có 20%, giống con mèo vàng mèo mướp ở đầu bài vậy. Con mướp mà nói được thì nó sẽ nếu LÝ DO ngay, đại loại do xung quanh không có chuột.

Muốn biết cậu X tư duy thế nào, tương tác bài để đọc tiếp.

Exit mobile version