THỨ 7 CỦA TEO

2211

Để tao kể cho chúng mày routine sáng thứ 7 của tao nhé.

Tao dậy lúc 8h sau khi ngủ đúng 12 tiếng tròn (tức là từ 8h tối hôm trước), trong khi giờ check-in ở công ty là 8h và tao (lại) cảm thấy mình thật diệu kỳ.

Anw, biết tao dậy là con Na lại kêu eo ẻo lên, chả vì gì cả, “Chắc nó kêu mừng tao dậy” – đó là tao nghĩ thế chứ cml đó không đói bao giờ, đồ ăn đồ uống luôn có đủ.

Đừng hiểu lầm là tao không kỷ luật. Thực ra tao sẽ có khả năng kỷ luật ở một vài mảng như đến đúng giờ hẹn, nộp bài đúng deadline, tập yoga, hứa hẹn các kiểu sẽ mua cho con em cái abc,xyz, trả nợ, đúng rồi trả nợ nữa.

Thực sự thì hôm nay tao chả có nhiều việc để làm ở công ty, nhưng công ty thì vẫn nhẹ nhàng mà không cần cố gắng phá hủy thử 7 cuối tuần của mọi người bằng việc bắt đi làm sáng thứ 7, chán thế đó ! ( Sau này tao mà có công ty thì tao sẽ dắt tụi nó đi quẩy tối thứ 6 sau khi done KPIs ngày đó và đứa nào để việc lê sang cuối tuần là tao quánh, cuối tuần là để retreat, để nghỉ ngơi, để tái tạo năng lượng, để đàn đúm hay xây dựng các mối quan hệ xung quanh công việc bla bla gì đó mà tụi nó thấy tụi nó cần xây dựng.)

hình ảnh từ nguồn — Khoa Dragon Nguyễn 

Tao ra khỏi nhà sau 1 tá vòng dạo từ WC sang đống cây đang trồng, sang đầu con Na và cái tủ đồ chỉ chực chờ được bung nút sau khi tao nhét một đống phế phẩm thừa của ngành công nghiệp thời gian nhanh mà chỉ sau 5-6 lần giặt tụi nó sẽ xuống màu và nhìn như miếng giẻ rách (đó? hiểu tại sao tao gọi tụi mày là “phế phẩm thừa” chưa?. Well thực ra thì chúng mày đôi lúc cũng hữu dụng với tao, nhưng mà tao gọi vậy để phê phán thói mua sắm của bản thân thôi, thông cảm nha!), có một số “miếng giẻ rách” tao rất mực yêu quý.

Ví như cái quần jogger trắng cực kỳ ‘swag” mà tao đang mặc khi gõ những dòng này đây.

Khi bắt đầu ngày mới tụi mày thường làm gì. Hôm nay tao chọn nghe hết list Plastic Heart của Miley, dạo này tao nghe list này nhiều đến nỗi tao thấy tao đang nói chuyện như ả rồi :))) “Pull yourself together, women. Lift your ass out of here and get the job done!”

Nói chung thì nếu chúng mày đang chưa nghe Plastic Heart, thì tao thực tình không hiểu chúng mày đang làm gì với cuộc đời chúng mày.

Có một thuyết (nghe đồn) là luyện tập đủ 10.000 giờ một thứ gì đó, bạn sẽ master thứ đó. Tao thấy cái album này là vậy, tao không biết Miley đã viết nhạc đủ 10.000 giờ chưa nhưng tựa như cái album này đang cô đọng hết tinh túy và những trải nghiệm cay đắng có, đau thương có, bẽ bàng có, để tạo nên một trái tim nhựa (plastic heart), đéo sợ gì nữa cả. Viết thôi, “expose yourseft when it need” thôi.

Tình yêu trong nhạc của Miley cất lên thật đàn bà, thật ngu muội, thật mù quáng, rất “con người”, nhưng xem kỹ lại thì đều là bài học về yêu thương bản thân. Vì chung quy lại, nếu bạn không yêu thương bạn thì ai vào đây nữa?

‘Love you now, but not tomorrow. Wrong to Steal, but not to borrow. Pull you in, but don’t you get too close.”

Trưởng thành và “chín”. Đúng vậy, nhạc của Miley đã chín rồi.

Thế là tao quyết định nghe hết mười mấy bài trong album đó, tao cảm thấy ở giai đoạn này của cuộc đời tao giống Miley dễ sợ. Khi mày quá khác mọi người thì điều tất yếu là mọi người không hiểu mày, mày sẽ đôi lúc cảm thấy lạc lõng, nhưng chả sao cả vì mày khác người mà, nên mày cũng sẽ không suy nghĩ theo lối thông thường, nên mày vượt qua nhanh thôi. Và loài người thì thích phán xét. Không biết mình có vậy không nhưng thấy gì chướng thì phán xét cái đã. Nhưng vấn đề là mày sẽ không bị ảnh hướng bởi những lời phán xét, vì mày biết mày muốn gì, cần gì, phải làm gì tiếp. Đơn giản vậy thôi.

Xong đến khi tao nói cái gì đó mà không hợp tai một chút, họ sẽ nghĩ là tao phán xét họ, mà tao có phán xét gì đâu, tao chỉ nói lên cái tao thấy mà. Vả lại, nếu họ cũng không chấp nhận bản thân họ thì làm sao yêu cầu người khác cũng chấp nhận bản thân họ vậy nhỉ?!

Ai nói Miley không có khiếm khuyết, nhiều chứ, nhưng Ả có một tài năng khiến mọi người nghe nhạc của Ả và hiểu được Ả thông qua âm nhạc, không phải thông qua Scandal. You can be red, you can be green, but you HAVE TO BE SOMETHING. Đi tìm cái ‘something’ đó, define nó, không phải là việc một sớm một chiều.

Miley nói: đi tìm cái ‘something’ đó đi, đừng sống nhàn nhạt nhạt nhòa vô ý nghĩa, vô định, để cho ai đẩy đi đâu thì đẩy, cho mọi người cái quyền thích làm gì mình thì làm nữa, kể cả bố mẹ nhá!!!

Sáng nay, âm nhạc của Miley nói với tao: “Mày có thể đổ vỡ, thậm chí vỡ vụn, mày có thể làm tổn thương người khác để rồi tổn thương chính mình. Nhưng phía cuối con đường, mày tốt vì mày đã nhận ra được mày sai chỗ nào. Mày thực hiện ngay lập tức để sửa sai, và dù mọi việc có khó khăn đến bao nhiêu và đạt hay không đạt được cái mày muốn. Thì mày cũng học được một bài học nào đó, và bài học trong trường hợp này là: Tha thứ cho chính mình. Tha thứ trước khi người ta tha thứ cho mày. Đó là Nghệ Thuật Tha Thứ, vì cũng có lúc bị nhốt trong một nhà tù được xây bằng suy nghĩ của chính mình.”

Như tao đây, tao thấy đồng cảm với Miley bởi vì nhạc của Miley là Art, con người Miley là một nghệ sĩ, Miley có thể đạp lên dư luận để sống, vì “when you start laughing, you start healing”.

Top 3 bài wonder trong my mind nếu tụi mày có hỏi: “Never Be Me”, “Eage of Midnight”, “Prisoner”.

Nguồn deliciouslifebytom